Đúng vậy, mình sống ở thế giới này đương nhiên cũng sẽ có mẹ.
Giống như mẹ của cô vậy……
Lâm Khinh Ngữ nhận điện thoại không tự nhiên lắm.
“Alô?”.
“Alô? Tiểu Vũ hả con?”.
Nghe thấy tiếng gọi thân thương đó, Lâm Khinh Ngữ có phần thất
thần.
Trong ấn tượng của mình, mẹ là người đã từng dùng giọng điệu rất
thân thiết ấy gọi tên cô, nhưng số lần mẹ gọi tên em trai cô có khi còn nhiều
hơn, đối với người làm chị như Lâm Khinh Ngữ, thì sự quan tâm chăm sóc
cũng ít hẳn. Đợi đến khi lên đại học, mối quan hệ giữa cô và mẹ trở nên xa
cách hơn, cô lại càng ít được nghe mẹ nói chuyện như vậy với mình. Còn
cô…… cũng không còn muốn bình tĩnh vui vẻ nói chuyện tâm sự với mẹ
nữa.
Người mẹ trong điện thoại bắt đầu quan tâm đến cuộc sống gần đây
của anh chàng này, hỏi tiền có đủ tiêu không, việc học hành ra sao, cuối
tuần này về nhà muốn ăn món gì?
Lâm Khinh Ngữ học đại học trong thành phố, cơ bản là cuối tuần đều
có thể về nhà, nhưng suốt bốn năm đại học, cô chẳng thiết tha gì chuyện về
nhà.
“Lâm Bân đâu ạ?” Lâm Khinh Ngữ không kìm được hỏi thăm về tình
hình em trai, “Cuối tuần nó có về nhà không?”.
Đầu kia của điện thoại sững lại trong thoáng chốc: “Ai cơ?”.