ông thì phải biết chịu trách nhiệm, hôm qua cái đó rồi đúng chứ, vậy sao
hôm nay không chủ động liên lạc với người ta đi……”
“Vương béo.” Lâm Khinh Ngữ nhẫn nhịn cơn đau ở đầu, ngẩng lên
nhìn cậu ta, “Tớ hỏi cậu, nam sinh trong khoa của chúng ta có phải rất dễ
tìm việc đúng không?”.
Vương Thần Dương ngẩn người: “Đúng vậy…… nhưng chúng ta mới
có năm ba, vẫn chưa cần vội vấn đề này đâu. Tặc, giờ tớ và cậu đang nói
chính sự mà, bạn gái cậu……”
Lâm Khinh Ngữ không nghe lọt tai bất cứ lời nào của cậu ta.
Chính sự, bạn gái thì chính sự cái nỗi gì, tìm công việc mới là chính sự
nè!
Hiện giờ cô là con trai, tìm công việc sẽ rất dễ, hơn thế…… bây giờ
bọn họ mới học năm thứ ba! Thời gian còn muộn hơn cô một năm, trong
một năm này cô có thể chuẩn bị chu đáo cho bản thân rồi, đến năm thứ tư
tìm một công việc ngon nghẻ, đến lúc ấy tốt nghiệp thuận lợi, tiền lương
khấm khá, cuộc sống dư dả chẳng phải sẽ lao đến ầm ầm dễ như trở bàn tay
hay sao!
Trong mắt Lâm Khinh Ngữ rừng rực lửa cháy, cứ như thể nhìn thấy
cuộc đời của bản thân đang sải từng bước lên đỉnh kim tự tháp vậy.
Tại sao cô phải biến trở về chứ! Biến thành con trai không phải rất tốt
sao!
Hiện giờ cuộc sống của cô đang có rất nhiều những vấn đề rắc rối, sau
khi biến thành con trai rồi không phải đều được giải quyết gọn ghẽ hay sao!
Quay về làm cái ku gì!