“Lâm……” đầu lưỡi Lâm Khinh Ngữ đột nhiên khựng lại, “Không ai
cả, ý con là, có thể cuối tuần này con không về nhà ăn cơm được.”
“Tại sao thế? Mẹ đang định hầm canh cho con.”
“Chỉ là…… có chút không muốn ăn thôi ạ.”
Nói vài câu đơn giản xong, Lâm Khinh Ngữ tắt máy.
Cô cầm điện thoại suy nghĩ một lúc. Sau đó lục tìm lại trong danh bạ
của mình, tiếp đó lại tìm đi tìm lại trong vòng tròn bạn bè và người nhà của
bản thân, cuối cùng cô phát hiện ra, trong thế giới này, hình như cô căn bản
không có em trai!
Thằng nhóc tai họa ấy vốn dĩ không sống ở thế giới này!
Quả thực là một phát hiện khiến người ta cảm thấy kỳ lạ mới mẻ, tâm
trạng hưng phấn!
Đúng rồi! Cẩn thận nghĩ lại mà xem, nên như vậy mới phải – Nếu như
hồi đầu lúc sinh ra Lâm Khinh Ngữ là con trai, thì mẹ của cô căn bản sẽ
không muốn sinh thêm đứa thứ hai nữa!
Lâm Khinh Ngữ đập bàn đứng phắt dây. Vì thân hình bây giờ cao hơn
hồi trước khá nhiều, nên đỉnh đầu của cô đập mạnh vào gầm giường tầng
trên.
Lúc Vương Thần Dương cầm chai coca bước vào thì nhìn thấy cảnh
Lâm Khinh Ngữ ôm đầu đau không thốt lên lời.
“Lâm Thanh Vũ hôm nay một mình cậu ở trong phòng ngủ định làm
gì thế?” Vương Thần Dương vừa uống coca vừa nói, “Hôm nay Lý Tư Hà
cứ hỏi bọn tớ mãi, nào là sao cậu không đi học, gửi tin nhắn cũng không trả
lời.” nói đoạn liền đi tới vỗ vai cô, “Tớ nói này anh bạn, làm một thằng đàn