Vương Thần Dương vẫn đang cằn nhà cằn nhằn về chuyện của Lý Tư
Hà, thì đột nhiên Lâm Khinh Ngữ tóm lấy cánh tay của cậu ta, cô nhìn vào
mặt Vương Thần Dương, cánh môi động đậy, nhưng rồi cuối cùng lại nuốt
tất cả những lời muốn nói trở lại cổ họng.
Cô không thể nói ra được! Bí mật này chỉ có thể để cho mình cô biết,
không được nói cho ai hết.
“Tớ ra ngoài một lát.”
Lâm Khinh Ngữ mở cửa, chẳng mang theo bất cứ thứ gì, rảo chân
chạy từ phòng ngủ xuống tầng dưới.
“Ấy! Hôm nay bên ngoài sắp có tuyết rơi đấy cậu không mặc áo khoác
kìa!”.
Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi í ới của Vương
béo phía sau lưng. Còn cần phải mặc quần áo làm gì nữa? Hiện giờ cảm
xúc trong lòng cô đang bùng lên sắp sửa thiêu đốt cả người cô đến nơi rồi
đây!
Lao đi chạy như điên, Lâm Khinh Ngữ dùng loại hình vận động kịch
liệt nhất này để bày tỏ cảm xúc kích động mênh mông lai láng trong nội
tâm của bản thân. Chạy qua những dãy giảng đường đông người, thẳng một
mạch đến rừng cây nhỏ phía sau hồ.
Đây là khu khuôn viên trường đai học A vừa xây mới, chiếm diện tích
rất lớn, nhưng những học viện chuyển tới đây không nhiều, cây non mới
trồng vẫn chưa phát triển, nên khoảnh đất rộng rãi sạch sẽ này vẫn chưa kịp
trở thành cấm địa cho các chế FA hẹn hò yêu đương anh anh em em.
Lâm Khinh Ngữ sải những bước dài, dùng thứ tốc độ và sức lực trước
giờ mình chưa từng có phi như bay, thân thể được tự do, linh hồn cũng cảm
nhận được khoảnh khắc tự do nhất từ khi cô sinh ra tới giờ.