Trên bụng có một bàn tay ấm áp đè lên, hắn cảm thấy tầm mắt của
mình liếc xuống phía dưới, nhưng lại không cảm nhận được động tác cúi
đầu của bản thân, đây thật sự là một loại trải nghiệm rất kỳ diệu……
Nhưng điều khiến Tô Dật An cảm thấy càng kỳ diệu hơn là, tại sao lại
có một cậu chàng bé đến mức kỳ dị dán lên trên bụng hắn, đút đầu vào bên
trong lỗ rốn hắn thì thà thì thầm……
Đây…… là yêu quái đến từ đất nước những người tí hon sao?
Tô Dật An kinh hãi muốn bật nhảy lùi người ra sau, nhưng hắn lại
phát hiện ra rằng mình căn bản…… không thể cử động được.
Đây là…… tình huống gì vậy?
“Hốc cây à.”
Anh cu “bé” vẫn nói thao thao không biết mệt với cái lỗ rốn của hắn,
“Cậu biết không? Tôi vừa biến thành con trai đấy! Là con trai hẳn hoi!” Cô
bịt miệng cười trộm, “Con trai đấy. Cậu có biết tôi vui đến mức nào
không?”.
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết, hắn vừa tỉnh dậy, thì hình như đã biến thành một cái cây
lớn……
Tóc thành lá, ngón tay thành cành, thân thể thành thân…… từ bụng
trở xuống toàn là chân! Một ngàn tám trăm cái chân lớn nhỏ tung hoành
ngang dọc đan xen rậm rạp! Lại còn chôn vùi cả dưới đất!
Hắn đang mơ, nhất định là…… đang mơ rồi!