tình huống không thể thốt lên lời, sẽ cử động bốn mươi bốn khối cơ thịt ở
mặt, thể hiện thật sinh động nhuần nhuyễn sự chán ghét của hắn đối với
người khác, và gợi lên sự liêm sỉ của họ.
Giống như hiện giờ, hắn không có mặt, vì thế cậu thanh niên kia hoàn
toàn không thể cảm nhận được sự chán ghét của hắn giành cho cậu ta,
không mảy may có chút liêm sỉ nào, toàn thân nhẹ nhõm, cứ thế tung tăng
chạy đi mất.
Tô Dật An tiếp tục đứng im tại chỗ, nhìn đăm đăm vào bóng lưng cậu
thanh niên đang chạy càng lúc càng xa dần kia, càng nhìn, hắn lại càng cảm
thấy có một cảm giác quen thuộc lạ lùng không thể nói rõ được.
Vì lượng tin tức nhất thời phải tiếp nhận quá nhiều mà não bị chết
máy, đến cuối cùng giống như thể đã tìm lại được lý trí và khởi động được
sự bình tĩnh. Tô Dật An rốt cuộc đã nhớ ra……
Cái người tên “Lin Qing Yu” cứ hét đi hét lại câu “Cô ta đã biến thành
con trai rồi” trong lỗ rốn của hắn, lẽ nào là Lâm Khinh Ngữ mà hắn quen?
(Lin Quing Yu là phiên âm của Lâm Khinh Ngữ và của Lâm Thanh
Vũ – người Khinh Ngữ nhà chúng ta nhập hồn vào. Nghe như truyện ma!!!)
Tô Dật An rất thông minh, thông minh đến độ từ nhỏ đã học nhảy lớp.
Vừa khéo, lúc nhỏ có một lần nhảy lớp, hắn nhảy lên lớp của Lâm
Khinh Ngữ, nên biết cô.
Nhưng cùng học chẳng được bao lâu, hắn lại theo gia đình sang nước
ngoài, nên nói về tuổi tác, thì theo lý hắn vẫn kém Lâm Khinh Ngữ một
tuổi. Nhưng hiện giờ Lâm Khinh Ngữ học ở đại học A, tình cờ là, lúc này
hắn cũng đã trở thành vị giáo sư xuất sắc du học từ nước ngoài về của đại
học A. Trong số sinh viên của hắn, vừa hay có Lâm Khinh Ngữ.