Lâm Khinh Ngữ nói rằng cô ấy vừa tỉnh dậy thì biến thành con trai,
còn hắn vừa tỉnh đậy thì lại biến thành một cái cây. Tô Dật An bắt đầu cẩn
thận hồi tưởng lại trước khi bọn họ bị biến thành hình dạng này, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì.
Hắn nhớ, hình như tối hôm qua hắn đi uống rượu.
Hôm thứ năm sau khi dạy ở giảng đường tầng xưới xong, lúc quay về
căn hộ riêng ở bên ngoài trường, hắn nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ đang uống
rượu đến say mèm cũng một cô bạn.
Cô bạn uống cùng Lâm Khinh Ngữ tên là Tô Hạ, cũng vừa khéo là,
hắn cũng quen, cô ấy học trên Lâm Khinh Ngữ một khóa, giờ đang là
nghiên cứu sinh của đại học A.
Hiển nhiên là Tô Hạ cũng quen hắn, không cần đoán hắn cũng biết,
chắc chắn là Lâm Khinh Ngữ đã mắng mình không tiếc lời trước mặt cô
bạn ấy, suy cho cùng việc hắn và cô nàng sinh viên Lâm Khinh Ngữ bất
hòa với nhau, ầm ĩ đến tận chủ nhiệm khoa của bọn hắn còn biết cơ mà.
“Thầy Tô!” Tô Hạ hét toáng lên, “Thầy Tô!”.
Tô Dật An dừng chân, cuối cùng cũng đi qua đó.
Tô Hạ ngước nhìn hắn bằng khuôn mặt khổ sở: “Thầy Tô, thầy hướng
dẫn của em bắt em phải gửi ngay tài liệu cho thầy ấy ngay, nhưng hiện giờ
em thật sự không thể làm được, thầy giúp em trông chừng Khinh Ngữ một
lát được không ạ, nửa tiếng sau em sẽ quay lại! Em đi giao tài liệu xong sẽ
quay lại ngay!”.
Tô Dật An cau mày: “Gọi điện thoại bảo bạn cùng phòng của cô ấy tới
đón, nếu không thì bảo người nhà tới.”