Tửu lượng của hắn nổi tiếng là tệ miễn bàn, đợi đến lúc hắn tỉnh rượu,
thì nhân sinh đã tàn tạ biến thành ma thế này rồi!
Tô Dật An không sao hiểu nổi, sau khi cùng uống rượu say xong, cùng
xảy ra biến hóa, tại sao Lâm Khinh Ngữ lại có thể tiếp nhận một cách thích
thú việc bản thân biến thành con trai đến thế…… Hoặc có thể nói là, tại sao
cô ấy lại có thể biến thành một người đàn ông như ý nguyện, còn hắn……
lại biến thành một cái cây.
Quả nhiên là trời xanh đố kị người tài, ông trời ghen ghét với những
người có chỉ số thông minh cao……
Những con gió đầu đông thổi qua những trạc cây, hắn nghe thấy tiếng
lá cây chưa rụng và sắp sửa rụng trên đầy đầu mình kêu xào xạc, trước giờ
Tô Dật An không phải là người sợ hãi nỗi cô đơn, thậm chí hắn còn thích
cảm giác bản thân được yên tĩnh một mình là đằng khác, nhưng trong giờ
phút này, nghe tiếng gió thổi, cảm nhận cơ thể cứng nhắc chỉ có thể bị
ngoại lực tác động lên, khiến Tô Dật An lần đầu nhiên cảm thấy, đời người
sao lại có thể tiêu điều đến thế…….
Hắn không thích cái cảm giác tất cả vật việc không nằm trong tầm
khống chế của bản thân, cũng không thích cái cảm giác bất lực thế này, và
không thích nhất, chính là cảm giác hoàn cảnh quen thuộc trước kia của
mình, sự cân bằng trong cuộc sống thuộc về bản thân mà hắn luôn giữ gìn,
đột nhiên bị phá vỡ.
Hắn rất ghét sự thay đổi.
Hắn muốn quay về……
Còn ở phía bên kia Lâm Khinh Ngữ lại không hề muốn quay về chút
nào.