Cô bắt đầu hưng phấn bừng bừng thích nghi với cuộc sống sau khi bản
thân biến thành con trai.
Cô không hề thấp thỏm, càng chẳng cảm thấy có chút gì bất an, trong
lòng cô nghĩ thầm, nếu đây là một giấc mơ, thì cô sẽ sống một cuộc sống
xõa tưng bừng trong mơ, nếu đây là hiện thực, thì càng phải kinh doanh
thật tốt cuộc sống tương lai của bản thân. Vì bất luận có thế nào đi chăng
nữa, thì ngày hôm nay thật sự tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua thê
thảm.
Lâm Khinh Ngữ quay về phòng ngủ, bắt đầu nói bóng nói gió với tên
Vương béo đang mải chơi điện tử.
Tình hình trong phòng ngủ của nam thần có liên quan đến bản thân,
Lâm Khinh Ngữ cũng hiểu được ít nhiều, vốn dĩ trong thế giới mà cô đang
sống, phòng ngủ của Tạ Thành Hiên bắt đầu từ năm thứ nhất vào học, vì
vấn đề điều chuyển sinh viên trong khoa nên chỉ có ba người ở, Tạ Thành
Hiên, Vương Thần Dương và Chu Hưng trâu bò, và hiện giờ cô lấy thân
phận con trai vào ở đây, vậy thì……
“Phòng của đám người Khang Lộ Lộ lớp chúng ta có phải chỉ có ba
người ở thôi đúng không?”.
Vương béo đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại trả lời: “Hình như là vậy,
lúc trước hồi khai giảng năm nhất do điều chuyển sinh viên trong khoa, nên
phòng của bọn họ thiếu mất một người.”
Quả nhiên! Tình hình của thế giới này và thế giới nguyên bản của cô
về cơ bản là giống nhau, duy chỉ có một điều khác biệt chính là cô đã biến
thành con trai, dùng thân phận đàn ông để trưởng thành trong cuộc sống.
Đây là một thế giới song song!
Đánh xong một màn, Vương béo quay đầu lại hỏi: “Cậu đột nhiên hỏi
đến Khang Lộ Lộ làm gì? Lẽ nào!”.