Nghe thấy ở đầu bên kia Lý Tư Hà tức đến tóc tai dựng đứng, tâm tình
Lâm Khinh Ngữ sung sướng như đang bay.
Tức thì tốt, cáu thì tốt! Cô rất thích nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta.
Càng tức càng cáu càng bất lực, thì cô lại càng vui. Mối quan hệ giữa cô và
Lý Tư Hà, vốn dĩ xấu như vậy đấy.
Lâm Khinh Ngữ bĩu môi nhún vai rất thờ ơ, vô cùng dửng dưng đáp:
“Là có ý muốn chia tay đấy.”
“Lâm Thanh Vũ em nói cho anh biết, nếu anh còn như vậy nữa em sẽ
chia tay với anh…… anh…… anh nói gì cơ?”.
Đầu bên kia điện thoại chưa kịp nói xong thì đã sốc đến ngây người,
Lâm Khinh Ngữ có thể tưởng tượng ra nhất định khuôn mặt của Lý Tư Hà
ở bên kia đang viết hai chữ đờ đẫn rất to.
“À, nói chia tay.” Lâm Khinh Ngữ nói xong, quay đầu lại nhìn, Tạ
Thành Hiên vừa quay về phòng, lập tức cô không còn tâm trí đâu để tán
gẫu dông dài với Lý Tư Hà nữa, “Cứ như thế nhé, tôi cúp máy đây.” Cô vội
vàng tắt máy, nhân tiện tắt luôn cả nguồn, diệt trừ hậu họa về sau, rồi mới
bước vào phòng.
Tạ Thành Hiên quay về phòng lấy bóng rổ, nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ
đang ở đây, liền gác một tay lên vai cô: “Đi nào, hôm nay tớ luyện ném rổ,
cậu đi làm đối thủ cho tớ.”
Bờ vai được nam thần gác lên, ngón tay cậu ấy thon dài, lòng bàn tay
ấm áp dán lên da thịt cô, nhiệt độ từ chỗ Tạ Thành Hiên chạm vào bắt đầu
âm ỉ cháy, sau đó lan theo mạch máu thiêu đốt cả trái tim.
Lâm Khinh Ngữ trợn mắt, cứ thế đờ ra nhìn bản thân bị lôi ra ngoài,
hoàn toàn quên sạch cả chuyện phản kháng.