Cứ hễ nhớ đến là thấy ấm nóng đến bỏng người.
Lâm Khinh Ngữ đang mải nhìn cậu phát bóng, thì đột nhiên, Tạ Thành
Hiên nhảy bật lên, ném quả bóng vào trong rổ, quả bóng đập vào bảng rổ,
lực ném quá mạnh, nên bị dội ngược. Đúng lúc ấy Lâm Khinh Ngữ cũng
vừa hoàn hồn quay người lại, chỉ thấy quả bóng bay ngược về phía mình
giống như có mắt, đập một cú vô cùng chuẩn xác vào chính giữa mặt Lâm
Khinh Ngữ.
“Á!” Lâm Khinh Ngữ kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Khoang mũi cay sè sưng đau, cô giơ tay bịt chặt, sau đó nhìn thấy máu
mũi chảy ra dính đầy lên tay mình.
“Ha ha ha ha!” Tiếng cười phía sau lưng vang lên, Lâm Khinh Ngữ
nhẫn nhịn cơn đau quay lại nhìn về phía sau, chỉ thấy Tạ Thành Hiên đang
cười như một thằng bé to đầu ngây thơ, có lẽ hình ảnh về cái liếc mắt của
Lâm Khinh Ngữ lúc quay đầu lại quá máu me tơi tả, nên Tạ Thành Hiên
mới đi tới gần cúi người xuống nhìn cô, “Có sao không?”.
Trông dáng vẻ của cô giống không sao lắm à……
Trong lòng tuy rằng rất lộn ruột, nhưng Lâm Khinh Ngữ vẫn nói:
“Không sao.” Cô chùi máu mũi, đang muốn tự mình đứng dậy, thì có một
bày tay duỗi ra trước mặt. Cô liếc nhìn Tạ Thành Hiên một cái rồi không
chút khách khí, nắm lấy tay cậu đứng dậy, sau đó hai người cùng nhau đi
đến chỗ bồn rửa tay bên cạnh, Lâm Khinh Ngữ cúi xuống rửa mặt, cuối
cùng máu cũng đã ngừng chảy. Để tránh cho nam thần của mình vì làm
mình bị thương mà thấy lúng túng khó xử, Lâm Khinh Ngữ thanh thanh cổ
họng, tìm một chủ đề để nói chuyện: “Đội bóng của bọn cậu không phải
ngày nào cũng luyện tập sao? Tại sao trưa nay lại muốn tìm tớ để luyện?”.
“À……” Tạ Thành Hiên khựng lại, có chút không tự nhiên gãi gãi
đầu, “Cuối tuần này có một trận đấu……” Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn