cậu, chỉ thấy khuôn mặt ấm áp tươi sáng của Tạ Thành Hiên mang theo một
thoáng ửng đỏ ngượng ngùng cực hiếm thấy, “Tớ muốn mời cô gái tớ thích
đi xem. Đang nghĩ…… nếu như chiến thắng trong trận đấu thì tớ sẽ tỏ tình
với cô ấy.”
“Rắc.”
Ấy…… Lâm Khinh Ngữ nghĩ thầm, hình như cô nghe thấy tiếng gì
đó, một âm thanh vỡ vụn từ trong cơ thể mình thì phải……
Rõ ràng biết bao, dứt khoát như vậy đấy. Giống như một cây củ cải
trắng tách lớp đất tuyết ngoi lên giữa trời đông.