“Tôi thích nam thần sắp được năm năm rồi, cho đến giờ tôi vẫn còn
nhớ tất cả số điện thoại cậu ấy đã từng đổi, chỉ là không dám dù chỉ là gọi
một cuộc điện thoại để tỏ tình với cậu ấy.”
Thật ra Lâm Khinh Ngữ cũng đã từng định tỏ tình với Tạ Thành Hiên
rồi, lúc đó cũng vào khoảng tầm năm thứ năm ba đại học, cô đã chuẩn bị
mọi thứ rất chu đáo, bao gồm cả giấy ăn để lau nước mắt nếu ngộ nhỡ có bị
từ chối. Nhưng lúc đó cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên tạm thời thôi
học. Câu nói “Tớ thích cậu” đã được ấp ủ suốt bao nhiêu lâu cuối cùng lại
không thể tìm được cơ hội để nói ra.
Đợi đến khi cô quay lại trường, thì Tạ Thành Hiên đã lên năm thứ tư,
bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp đi tìm việc làm, còn cô lại phải học cùng những
đàn em năm ba khóa dưới. Tạ Thành Hiên tốt nghiệp rời ghế giảng đường,
lúc cô khai giảng năm thứ tư, nhóm người trên sân bóng rổ trong vườn
trường đã thay nhóm khác, không còn thấy bóng dáng của nam thần nữa.
Thời gian chính là như vậy đấy, lúc nó nói sẽ dẫn ai đó đi, thì nhất
định sẽ đưa người ấy đi bằng được, khiến bạn bất lực đến nỗi một lời níu
giữ cũng không kịp nói.
Cô chỉ có một bức ảnh lúc tốt nghiệp của cậu ấy, vẫn luôn nhìn ngắm
nó cho đến ngày hôm qua.
Lâm Khinh Ngữ kể lại với vẻ vô hồn: “Giờ ý trời để tôi quay trở lại
năm ba, để tôi ở cùng phòng với cậu ấy, vốn dĩ còn tưởng rằng đây chính là
định mệnh, là cơ hội trời cho, là khoảnh khắc của nhà gần hồ hưởng trước
ánh trăng, là dùng vũ lực giành lấy trái tim người thương, là mối tình cấm
kỵ ngược tim ngược phổi, cuối cùng tôi cũng có thể giở mọi thủ đoạn dùng
thực lực bẻ thẳng thành cong, tôi gần như đã nhìn thấy một đoạn tình cảm
cấm kỵ đang vẫy tay chào mình rồi!”.
Tô Dật An: ……