Lâm Khinh Ngữ thở dài buồn bã, “Cuối cùng vẫn là cổ nhân nói đúng,
trong cuộc đời của mỗi còn người luôn xuất hiện một đứa con gái rất hãm
tên là Trình Giảo Kim.”
Làm gì có cổ nhân nào nói thế! Tô Dật An thật sự nổi điên rất muốn
gọi điện cho giáo viên dạy môn văn học tiếng Hán của cô! Để ông ấy phết
cho cô một con không! Học kỳ sau học lại!
“Ồ, hay là tôi ra tay giành lấy người thương của nam thần nhỉ!” Hai
mắt Lâm Khinh Ngữ sáng lên, cuối cùng cũng chịu rút đầu ra khỏi hốc cây,
“Tướng tá này của tôi trông cũng ngon giai phết, cười lên cũng quyến rũ ra
trò, làm con gái nhiều năm như vậy cũng không thể uổng phí được, làm gì
có thằng con trai nào có thể hiểu tâm lý con gái bằng tôi. Sau này nếu nam
thần của tôi thích ai thì tôi sẽ giành lấy người đó, đến cuối cùng cậu ấy
không còn cách nào nữa đành phải ở bên tôi thôi!”.
(Nữ chính bệnh kinh!!!)
Thật tình Tô Dật An cũng chưa từng gặp ai mặt dày vô liêm sỉ đến
mức ấy.
Lâm Khinh Ngữ càng nghĩ lại càng hoang đường, câu chuyện trong
miệng sau khi từ bẻ cong nam thần xong, liền đến đoạn cô sẽ giải thoát cậu
chàng kia thế nào.
Tô Dật An nghe xong mà không thốt nổi lên lời.
Thật ra, trong kí ức xa lắc xa lơ của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ khi
còn nhỏ không phải là một cô gái như vậy. Ít nhất là theo hắn thấy thì
không phải vậy.
Hắn quen Lâm Khinh Ngữ là vào lúc cô đang học lớp năm tiểu học,
còn hắn học lớp ba từ trường khác nhảy cóc lên lớp của Lâm Khinh Ngữ.