KHINH NGỮ
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Không đợi đến ngày hôm sau, buổi tối hôm ấy Lâm Khinh Ngữ đã đến
rừng cây nhỏ, tìm tới cây đại thụ gốc rễ chằng chịt, sau đó đứng trên một
cái rễ to khỏe, thò đầu vào trong hốc.
Tô Dật An ngắm một ngày mây bay giữa một trời gió lộng, buồn đến
nỗi suýt thì ngủ gật lại bị gọi hồn.
Nếu như có thể mở miệng được, Tô Dật An nghĩ, có lẽ hắn sẽ chửi
tục.
Suy cho cùng đối mặt với cái người cứ sểnh ra lại là lao tới đút đầu
vào bụng mình, thì có là ai đi chăng nữa cũng đều thấy sôi máu.
Mà so với vẻ hưng phấn kích động chạy đến lần đầu tiên lúc ban sáng,
thì Lâm Khinh Ngữ của hiện giờ giống như định treo cổ chết luôn trong
hốc cây đến nơi, cô trầm mặc rất lâu.
“Tôi thất tình rồi.”
Tô Dật An thoáng ngây người, nhủ thầm, ồ, xin chúc mừng.
Nhưng rồi hắn lại nghĩ, trong tình huống hiện giờ mà cô vẫn còn tâm
tình nói chuyện yêu đương được sao, hô hô, hạnh phúc quá nhỉ. Hắn thì
phải đứng đờ ra ở đây suốt một ngày, chịu đựng những con gió rét buốt đập
vào thân cây để trần, sau đó cuốn những chiếc lá khô tiêu điều trên trạc cây
rụng rơi lả tả, khiến hắn có một loại cảm giác xấu hổ ảo lòi khi trơ mắt nhìn
bản thân bị hói……