Đó là lần đầu tiên hắn nhảy lớp, trước đây cha mẹ của Tô Dật An tuy
biết con trai mình thông minh hơn đám bạn cùng tuổi, nhưng vì muốn hắn
có được tuổi thơ đầy đủ, nên không có ý định cho hắn nhảy lớp mà để hắn
hoàn thành xong hết bậc tiểu học. Nhưng lúc hắn nhảy lớp, nguyên nhân lại
rất đơn giản, là vì khi đó hai bậc phụ huynh phượt thủ bên cạnh hắn đã
không còn nữa.
Họ đã qua đời trong một chuyến du lịch vì tuyết lở.
Bà nội bình thường vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc hắn bệnh liệt
giường, nên cô của hắn đã vội vã từ nước ngoài xa xôi quay về, thay bà nội
già yếu trở thành người giám hộ của hắn, người cô sau khi giúp hắn lo liệu
hậu sự cho bố mẹ xong, thấy hắn sáng dạ, nên đã giải quyết các thủ tục cho
hắn được chuyển trường nhảy lớp. Cô hắn là một người bận rộn, thường
xuyên chạy đi chạy lại giữa trong nước và ngoài nước.
Khoảng thời gian đó mọi người trong nhà đều sống không rất vất vả.
Sau khi bà nội bệnh rồi qua đời, cô hắn liền dứt khoát đón hắn sang nước
ngoài.
Hắn quen Lâm Khinh Ngữ, vào đúng giai đoạn đen tối nhất trong cuộc
đời.
Việc cả cha và mẹ qua đời khiến Tô Dật An thời thơ ấu trở thành một
đứa trẻ trầm lặng ít nói đến nỗi không được lòng người khác, lại thêm việc
hắn nhỏ hơn những đứa trẻ bình thường trong lớp một tuổi, nên càng trở
nên vô cùng nổi bật. Mà lũ trẻ con lại rất thích bắt nạt những đứa trẻ không
giống mình.
Chuyện mất sách mất bút là quá đỗi bình thường, còn hắn thì ít nói
đến nỗi thậm chí ngay cả giáo viên cũng chán không muốn hỏi đến. Sự ít
nói của hắn khiến những trò đùa dai của đám trẻ con càng lúc càng trở nên