Lâm Khinh Ngữ vừa gây náo loạn, cả lớp liền nổ ra một tràng xôn xao
nhốn nháo, đúng lúc ấy giáo viên tới, nên chuyện này tạm dừng ở đây.
Đó là lần đầu tiên Tô Dật An nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ, cũng là lần
đầu tiên Lâm Khinh Ngữ nhìn thấy hắn.
Cũng phải về sau này Tô Dật An mới biết, Lâm Khinh Ngữ nhập học
muộn hơn những đứa trẻ khác đúng một tháng, là vì trong lúc nghỉ hè, cô
đánh nhau với em trai mình, khiến thằng nhóc bật khóc, mẹ cô biết chuyện
nổi giận lôi đình, Lâm Khinh Ngữ sợ bị đòn, nên đã nhảy từ trên tầng hai
xuống, kết quả là gãy luôn cả chân……
Kể từ sau vụ đó, Lâm Khinh Ngữ bắt đầu đi học, cô nói sẽ “bảo kê”
cho Tô Dật An, nên đám trẻ thích bắt người khác trong lớp cũng biết điều
hơn nhiều.
Vậy mà, cô hiệp khách nhỏ một chân dù tập tễnh cũng vẫn phải ra mặt
giúp đỡ người khác, giờ lại trong đầu toàn những toan tính phải làm sao để
bẻ cong nam thần của mình, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn giành lấy
người thương của người khác để đạt được mục đích……
Tô Dật An cảm thấy cảnh tượng lá lụng tả tơi quanh người mình quả
thực là hình ảnh miêu tả đúng nhất tâm trạng của hắn hiện giờ.
“…… Sau đó tôi có thể cùng sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc
với nam thần!”.
Cô đã kể xong bộ tiểu thuyết quắn quéo tim gan, hài lòng thỏa mãn
ngồi xuống một cái rễ của hắn, Tô Dật An nghe xong chỉ muốn nói hai chữ
ha ha.
Lâm Khinh Ngữ nằm xuống, qua một lúc lâu mới nhếch môi mỉm
cười, “Thoải mái hơn nhiều rồi.”