Hắn biết vốn dĩ vào năm thứ ba Lâm Khinh Ngữ đã xin nghỉ học một
năm, nhưng vì nguyên nhân gì mà nghỉ học, thì hắn lại không rõ, đám bạn
học trong trường cũng từng đồn đại rất sôi nổi về một năm nghỉ học đó của
cô, nhưng bản thân Lâm Khinh Ngữ từ trước tới giờ chưa từng nhắc một
câu nào về chuyện ấy.
“Được rồi!” Lâm Khinh Ngữ đứng dậy, vỗ vỗ vào mặt mình, “Thổ lộ
cảm xúc đã xong, tối nay quay về sẽ vạch định kế hoạch! Tôi sẽ quy hoạch
lại cho bản thân một cuộc sống thật đẹp!”.
Giữa khu rừng nhỏ không một bóng người cô khoe ra một tư thế rất
hoạt kê, tự động viên bản thân, sau đó nhảy chân sáo đi xa dần.
Sau khi Lâm Khinh Ngữ rời đi, khu rừng nhỏ lại càng lộ rõ vẻ tiêu
điều, Tô Dật An chỉ có thể ngắm cảnh sắc bất biến xung quanh, chỉ trong
một khoảng khắc ngắn ngủi, hắn rất muốn mình có năng lực mở miệng ra
nói chuyện, có thể gọi Lâm Khinh Ngữ quay lại……
Trước đây Tô Dật An từng đọc một cuốn sách, trong đó nói, từ xưa tới
nay, hình phạt tàn khốc nhất đối với nhân loại, ngoài trừ cái chết ra, thì
chính là khiến cho họ phải cô độc. Vì thế cho nên ở thời cổ đại có hình phạt
là bị đi lưu đày, biệt giam. Và giờ - phương pháp trừng giới cách ly người
với người thậm chí còn kéo dài đến tận thời hiện đại.
Chặt đầu thì mất mạng, cô độc thì chết tim……
Tô Dật An càng nghĩ lại càng cảm thấy, rốt cuộc lúc đó đầu óc hắn có
bị bệnh gì không, mà lại cùng Lâm Khinh Ngữ uống rượu?
Hắn thật sự muốn gọi Lâm Khinh Ngữ quay lại, đợi sau khi cô quay
lại rồi, hắn sẽ nghĩ cách, đánh chết cô……