cuối cùng Lâm Khinh Ngữ mới hồi tỉnh lại được, ngây người cúi đầu nhìn
một nữ sinh thấp hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt…
Lý Tư Hà.
Cô ta cắn răng, ánh mắt căm hận, giống như nhìn thấy kẻ thù, nhưng
hai mắt đỏ hồng lại lấp lánh nước mắt.
Đúng chuẩn dáng vẻ tổn thương khổ sổ đau đớn phẫn hận kẻ phụ tình.
Bước chân của đám bạn học xung quanh bất giác cũng dừng cả lại, vẻ
mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Lâm Khinh Ngữ cân nhắc, cảm thấy tan học mà đến chỗ hành lang đâu
đâu cũng toàn là người thế này để cãi nhau thì quả thực chính là đang diễn
kịch cho người khác xem, lại còn không thể thu tiền nữa chứ.
Vì thế cô nhịn đau: “Qua kia rồi nói.” Cô nhấc chân định đi tới chỗ ít
người qua lại hơn, nhưng vừa mới sải được một bước, thì Lý Tư Hà lại kéo
cô về, để cô quay người lại, vung tay giáng thêm một cái tát nữa.
Cảm giác đau đớn bỏng rát hai bên má vốn dĩ khiến cho lửa giận trong
người Lâm Khinh Ngữ bốc lên phừng phừng, cộng thêm ánh mắt nhìn ngó
của mọi người xung quanh càng nhiều càng khiến cơn phẫn nộ của cô nhân
lên gấp đôi.
“Anh coi tôi là gì hả! Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy
chứ!” Lý Tư Hà hét lên, âm thanh ồn ào của đám người bu quanh đều tắt
ngấm trong chớp mắt. Trước khi Lâm Khinh Ngữ kịp nổi điên, thì cô ta đã
bật khóc trước, “Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy……”
Mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào bán tán.