Này, đây đúng thật là bị ép phải nổi điên rồi. Trong lòng Lâm Khinh
Ngữ thầm giận dữ, con nhỏ thảo mai rất hãm này trước giờ vẫn rất biết diễn
kịch, nếu cô thật sự là đàn ông, thì nể tình cái màn khóc lóc này của cô ta
nói không chừng cô còn không so đo tính toán gì, nhưng cô lại không phải!
Vì thế Lâm Khinh Ngữ bắt đầu xắn tay áo, nghĩ rằng dù sao vở kịch
này cũng bị mọi người xem miễn phí hết cả rồi, cô không ngại phải diễn
nhập vai hơn chút nữa.
Vừa nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ xắn tay áo, Lý Tư Hà cũng đờ người:
“Anh định đánh tôi?”.
Phải đấy, cô cũng muốn được một màn trái phải đều giương cung bắn
được tên lắm, hai bắp tay rừng rực đã không, thể, nào, nhịn, thêm, được,
nữa!
Đúng vào lúc định xử lý cô ta, thì bên cạnh đột nhiên có người kéo
cánh tay đã trở thành Kỳ Lân Tí (1) của cô lại, cô quay đầu nhìn, là Tạ
Thành Hiên.
(Kỳ Lân Tí hay cánh tay Kỳ Lân, xuất hiện trong tác phẩm Phong
Vân, nhờ có một cơ duyên nên Bộ Kinh Vân – một trong hai nhân vật
chính của truyện, được ghép cánh tay “Kỳ Lân Tí”, có sức mạnh phi
thường và chịu nóng tuyệt vời. Cánh tay Kỳ Lân đã giúp cho Bộ Kinh Vân
rất nhiều, mỗi lần sử dụng chưởng bằng cánh tay này thì đối phương đều
cảm giác như thấy con hỏa Kỳ Lân xuất hiện.)
“Lâm Thanh Vũ.” Cậu nhỏ giọng gọi.
Tiếng gọi ấy đã khiến Lâm Khinh Ngữ bừng tỉnh, tuy hiện giờ cô vẫn
ngầm thừa nhận bản thân là con gái, nhưng trong mắt mọi người xung
quanh, cô là một thằng con trai hàng thật giá thật nam tính đầy mình.
Chuyện một thằng con trai nam tính đầy mình lại đi đánh con gái, nói thế
nào cũng thấy khó lọt tai.