“Được, không đánh cô nữa.” Lâm Khinh Ngữ trừng mắt nhìn Lý Tư
Hà, “Chuyện của hai chúng ta coi như đã thanh toán xong, cô cũng đừng
chạy khắp nơi khóc lóc oan ức nữa, dựa vào cái tính cách này của cô, thì
chúng ta cũng không ai có lỗi với ai đâu.” Nói xong Lâm Khinh Ngữ xoay
người đi thẳng, mặc kệ Lý Tư Hà khóc lóc thương tâm dưới ánh nhìn săm
soi của mọi người, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
Bước chân của cô vừa nhanh lại vừa vội, một ổ lửa cháy phừng phừng
từ giảng đường đến thẳng chỗ rừng cây nhỏ, cô giẫm lên đám rễ cây, xông
tới thoi một cú lên cái thân già của cây cổ thụ.
Vừa hay Tô Dật An cũng đang ngắm cảnh lá trên thân cây mình rơi
rụng tiêu điều, trầm mặc và ưu thương cảm khái thế sự vô thường, sau đó
đột nhiên lại bị Lâm Khinh Ngữ buồn bực bức xúc đấm cho một phát.
Hắn không đau, nhưng nhìn những chiếc lá trên trạc cây xào xạc xào
xạc rời xa mình, cảm giác xấu hổ của Tô Dật An về bệnh hói đầu lập tức
biến thành sự phẫn nộ đối với Lâm Khinh Ngữ.
Nhưng sự phẫn nộ của hắn căn bản không thể nào biểu đạt được,
ngược lại Lâm Khinh Ngữ lại nhét đầu vào trong hốc cây của hắn, không
ngừng gầm thét trong đó:
“Muốn biến trở lại thành con gái để ăn thua đủ với cô ta quá! A! A!”
Toàn bộ khoang bụng là tiếng rít gào quanh quẩn vang vọng như tiếng sư tử
của Lâm Khinh Ngữ, cô gào một câu còn chưa đủ, tiếp tục gào thêm câu
thứ hai, “Con nhỏ thảo mai chết giẫm! Chết giẫm! Chết giẫm!”.
Quả thực Tô Dật An sắp bị âm thanh vang vọng đó làm cho sốc mà
nôn ra đây rồi.
Lâm Khinh Ngữ gào xong, còn hung hăng đá vào gốc cây của hắn cho
hả giận.