cho tay chân những đàn ông đó vuốt ve cơ thể mình, cô ta mang đến bầu
không khí ám muội náo nhiệt mà lại có phần điên loạn.
Lâm Khinh Ngữ biết Lý Tư Hà đã có bạn trai trong trường, cô ta ngoại
hình xinh xắn, bạn trai cũng cao ráo đẹp trai, là một cặp khiến mọi người
trong trường vô cùng ngưỡng mộ.
Vì thế khoảnh khắc nhận ra Lý Tư Hà, Lâm Khinh Ngữ biết ngay,
mình đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn.
Cô cúi đầu quay người đi, không định đi tới bàn đó nữa. Đó là chuyện
của người khác, là cuộc đời của người khác, bản thân cô sống vui vẻ là
được, người khác không có tư cách gì đứng trên đỉnh cao của ngọn núi đạo
đức để bàn luận lung tung……
Suy cho cùng, sống trong cái xã hội như một vũng bùn này, bản thân
cô cũng chẳng thể nào làm một người sống mà không hôi tanh mùi bùn
được. Việc cô có thể làm, chính là quản lý bản thân cho tốt, bảo vệ chính
mình, sau đó đấu tranh để sống tiếp.
Nhưng quán bar là một nơi rất rộng, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu
thấy. Lâm Khinh Ngữ vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thì chạm mặt Lý Tư Hà
đang nôn thốc nôn tháo trong bồn rửa tay.
Lâm Khinh Ngữ do dự một thoáng, nhưng chỉ trong một thoáng này
thôi, đã đủ để khiến Lý Tư Hà ngẩng đầu lên nhìn thấy cô trong gương.
Sau đó hai người cùng ngẩn ra.
Bầu không khí vừa cứng nhắc vừa lúng túng.
Lâm Khinh Ngữ đành vỗ vỗ ngực mình: “À…… tớ làm thêm ở đây.”
Lý Tư Hà cũng không nói gì, gật gật đầu, lảo đà lảo đảo đi ra.