Cô ngẩng đầu nhìn trời, xuyên qua những tán lá thưa thớt hướng tới
những vì sao rải rác trên tấm màn đêm, “Tuyệt thật đấy, có một nơi để có
thể nói ra một chút xấu xa tội lỗi vọng tưởng của bản thân như thế này.”
Cái đống xấu xa tội lỗi vọng tưởng ấy của cô mà gọi là “một chút”
sao? Tô Dật An rất muốn chất vất cô một cách nghiêm túc về vấn đề này.
Lâm Khinh Ngữ nhìn trời một lúc lâu, không ngừng lật đi lật lại bàn
tay của mình ngắm nghía.
“Nhưng nói chung là, hiện giờ có thể biến thành con trai thực sự quá
tốt. Vẫn còn đang là năm ba, vẫn còn có thể phấn đấu, nam thần có thích
người khác cũng không quan trọng, dù sao tôi vẫn còn có thể được ở chung
phòng với cậu ấy thêm hai năm nữa. Như thế cũng còn tốt hơn việc không
được nhìn thấy cậu ấy.” Lâm Khinh Ngữ đếm ngón tay, “Vẫn có thể chọc
tức con nhỏ Lý Tư Hà rất hãm kia, lại không có thằng em trai luôn khiến
người khác phải bực mình, mẹ cũng sẽ quan tâm tới tôi hơn……”
Nói đến đây, không nhiểu sao Lâm Khinh Ngữ đột nhiên yên lặng.
Cô không nói nữa, nên khu rừng nhỏ trong buổi đầu đông bắt đầu trở
nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Dật An cảm thấy “ánh mắt” của mình di chuyện đến khuôn mặt
của Lâm Khinh Ngữ, chỉ thấy vẻ mặt cô khi nhìn lên bầu trời sau khi trống
rỗng thì bắt đầu có đôi chút châm biếm, “Thì ra, chẳng qua chỉ là đổi giới
tính thôi, vậy mà cuộc sống của tôi lại có thể hạnh phúc đến như vậy. Ngẫm
lại mới thấy, đời thật chẳng công bằng chút nào……”
Tô Dật An không biết hiện giờ cô đang nghĩ gì, sự hiểu biết của hắn
về Lâm Khinh Ngữ cũng chỉ có giới hạn trong phạm vi một năm học cùng
nhau mà thôi, cùng với đó khi cô học năm thứ ba, thì hắn đã là thầy giáo,
dạy cô suốt cho đến tận năm thứ tư.