Mãi cho đến khi bị lôi ra giữa sân bóng rổ, Lâm Khinh Ngữ mới tỉnh
táo lại, cô đâu có biết chơi bóng rổ.
Cô bị bắt phải ngồi xổm, bày ra tư thế như đang phòng thủ, trên sân
bóng rổ buổi trưa, chỉ có duy nhất hai người bọn họ, vầng thái dương rải
ánh nắng lấp lánh trên đỉnh đầu, là luồng nhiệt ấm ấp mà chỉ ánh mặt trời
đầu đông mới có.
Lâm Khinh Ngữ nhìn Tạ Thành Hiên đang đứng phát bóng trước mặt
mình, đột nhiên nhớ đến một ngày hồi năm nhất. Khi đó cũng là đầu đông,
cô phải tới khu phía tây của trường tham gia thi đấu, nhưng phòng của cô
lại ở khu phía đông, cô vội vã lao đi, nếu giờ không nhanh lên thì sẽ muộn
mất, thì đúng lúc ấy Tạ Thành Hiên đi xe đạp dừng đuôi xe ngay trước mặt
cô: “Cậu đi đâu mà chạy vội chạy vàng thế.”
“Tớ đi thi đấu……” Chân cô vẫn không dừng, lời còn chưa nói xong
đã định chạy tiếp.
“Tớ chở cậu đi.”
Đó là lần đầu tiên cô ngồi sau xe đạp của một nam sinh, dựa gần sát
vào lưng cậu ấy, để cậu ấy che chắn những cơn gió đang chực chờ táp vào
mặt mình. Dọc đường đi rất thuận lợi, nhưng Lâm Khinh Ngữ mãi không
thể nào quên được ánh mặt trời trên đường, và mùi hương sảng khoái trong
lành trên người cậu truyền đến.
Cậu ấy chở cô đến nơi, lúc xuống xe còn vỗ vai cười khẽ với cô rồi
nói cố lên nhé.
Thời niên thiếu, sự xao động trong trái tim thiếu nữ có thể chỉ vì một
khoảng khắc ngẫu nhiên như vậy mà thôi, sau đó cứ nhớ nhung mãi không
quên, khắc thành một bức tranh trong tim.
Tạ Thành Hiên chính là bức tranh cô giấu kín trong trái tim mình.