“Đoán già đoán non cái gì, tớ hỏi giúp một đàn em khóa dưới.” Lâm
Khinh Ngữ vớ bừa một cái cớ để qua mắt Vương béo, đang tính làm việc
khác, thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vừa nãy lúc cô
chạy ra ngoài vẫn vứt điện thoại trên bàn không cầm theo, giờ liếc nhìn
thanh tác vụ xem thử, đã thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Đều là của Lý Tư
Hà gọi tới.
Nhìn thấy bức hình khuôn mặt Lý Tư Hà trong điện thoại, Lâm Khinh
Ngữ cười cười, được lắm, cô đã tự mình xông đến cửa, thì đừng trách
người ta xử đẹp cô.
Cô nhận điện thoại.
Trong khoảnh khắc khi điện thoại được kết nối, đối phương căn bản
không cho Lâm Khinh Ngữ mở miệng, đã gắt lên một câu đầy tức giận:
“Sao em gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại mà anh không nghe máy!
Anh đang làm gì vậy hả!”.
“Chẳng làm gì cả.” Lâm Khinh Ngữ lãnh đạm trả lời, nhìn thấy Vương
béo ở bên cạnh đang liếc mắt nhìn mình, cô liền ho khan một tiếng, đứng
dậy đi ra ngoài ban công, sau đó đóng cửa sổ lại, “Là thế này, tôi có chuyện
muốn thương lượng với cô.”
“Thương lượng cái gì, trước tiên anh phải giải thích rõ cho em nghe tại
sao không chịu nghe máy!”.
“Không muốn nghe.”
“Lâm Thanh Vũ anh bị làm sao vậy hả! Hôm qua đã hẹn nhau rõ ràng
là sẽ cùng ăn cơm với em, vậy mà hôm nay lại không thấy bóng dáng anh
đâu, điện thoại cũng không thèm trả lời! Giờ thái độ của anh lại như vậy,
rốt cuộc là có ý gì?”.