Sâu bên trong khu rừng, có một cái cây to lớn xám xịt đứng đó lặng lẽ.
Trong ấn tượng của Lâm Khinh Ngữ, cô không nhớ khu khuôn viên
mới này lại có một cái cây cao chót vót như thế.
Nhưng với kiểu tình hình hiện giờ, cái cây này từ đâu tới thì có gì
quan trọng! Điều quan trọng là, cô nhìn thấy có một cái hốc cây!
Một cái hốc đủ để cô có thể giẫm lên đống rễ cây đan xen chằng chịt
thò đầu vào bên trong.
Vào thời điểm này không thứ gì có thể khiến Lâm Khinh Ngữ cảm
thấy cần thiết như cái hốc cây ấy. Cô cũng không quan tâm đến việc bên
trong cái hốc có côn trùng hay không, ngay lập tức thò đầu vào trong hốc,
cô muốn hét lên thật to, nhưng cảnh vật xung quanh yên tĩnh quá, gió thổi,
chim kêu, dường như chỉ cần cô hét lên một tiếng thì sẽ phá vỡ phong cảnh
đẹp như mơ này.
Cô nhịn rồi lại nhịn, nhẹ nhàng, dè dặt cẩn thận, giống như thì thầm
vào tai người khác, kìm nén cơn kích động không thể nói thành lời và tâm
trạng mừng thầm: “Tôi đã biến thành con trai rồi.” Cô không nhịn được bật
cười, giọng nói quá nhỏ đến mức gần như bị ép cho vỡ tiếng: “Tên tôi là
Lâm Khinh Ngữ, hôm nay tôi đã biến thành con trai rồi!”.
Giọng nói của cô vang vọng trong hốc cây, giống như cô vừa thổi một
trận gió, va đập vào thân cây, khiến trạc cây run rẩy, cành lá không biết là
phát ra tiếng xào xạc trong cơn gió nhẹ từ bên ngoài, hay là vì từ cơn run
rẩy từ bên trong mà ra.
Trong lời nói thì thầm khe khẽ ấy, Tô Dật An liền bừng tỉnh.
Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi hiu hiu, nhưng hắn lại có cảm giác cơ thể
mình cứng đờ.