Lúc này, Lâm Khinh Ngữ còn đang thở gấp, cô đi qua cầm lấy điện
thoại, chỉ là một đoạn clip không rõ, một nam một nữ đang đối thoại, giọng
nói nam sinh ồn ào truyền ra: “Tối hôm đó tôi uống rượu, tôi cùng cô ấy chỉ
là ngoài ý muốn...”
Lâm Khinh Ngữ nghe đoạn đối thoại quen thuộc, mới nhìn gương mặt
mơ hồ của đôi nam nữ nhận ra, là chuyện Tô Hạ và một nam sinh ngày đó
trên sân thể dục.
Quả nhiên, nam sinh đó còn thao thao bất tuyệt kiếm cớ chia tay, Lâm
Khinh Ngữ thấy thân là một người đàn ông nên hùng hổ bước tới, lên mặt
liền đấm cho cậu ta một quyền, lập tức quật ngã nam sinh kia.
Trong đoạn clip, hình ảnh rất mơ hồ, còn bị rung rung, nhưng bởi vì
góc độ của màn ảnh tiếp sát mặt đất, cho nên Lâm Khinh Ngữ rất cao lớn,
đôi chân cũng rất dài.
“Loại cặn bã này sao không mất đi, nhân tiện dạy cho cậu một bài
học.”
Video clip vẫn còn tiếp tục, nhưng Lâm Khinh Ngữ đã nhìn đi nơi
khác, Chu Hưng hỏi: “Cậu tìm cái gì?”
“Tôi muốn tìm gương.” Cô trả lời, cô muốn nhìn thử mình, cô cảm
thấy, có lẻ cô đã yêu chính mình rồi.
Chuyện ngày hôm đó dưới một góc độ khác của video, không biết là
bị người nào quay được, cũng không biết là ai phát tán lên mạng của trường
học, sau đó lại không biết là bị người nào cung cấp đoạn video clip này cho
một truyền thông internet, lại bị hãng truyền thông đó phát lên
Microblogging, rồi phát tán lên toàn bộ diễn đàn.
Lâm Khinh Ngữ không nghĩ tới, cô thật sự không nghĩ tới, đời này cô
còn có cơ hội nổi giận đến vậy, mà còn là...