Làn sóng cao này, khiến cho Vương mập mạp thường ở trong phòng
ngủ rống lên hai câu “Cùng một chỗ”, mỗi lần bị Tạ Thành Hiên nghe thấy,
Tạ Thành Hiên cũng sẽ tiếp tục trêu ghẹo Lâm Khinh Ngữ hai câu, mỗi lúc
này, Lâm Khinh Ngữ đều muốn vả miệng Vương mập mạp.
Lâm Khinh Ngữ cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Nếu bây giờ ra một đề bài luận văn “Bàn về việc bị chính bạn thân của
mình theo đuổi là loại thể nghiệm như thế nào”, có lẽ Lâm Khinh Ngữ có
thể thao thao bất tuyệt nôn ra luận văn mười nghìn chữ.
Thời gian như vậy kéo dài không lâu. Tô Hạ phát động một lần tiến
công mới…
Cô ấy tới thổ lộ.
Ngày đó, Lâm Khinh Ngữ ăn cơm tối mới đi đến trước cửa thư viện,
Tô Hạ xuất hiện trước mặt Lâm Khinh Ngữ: “Lâm Thanh Vũ.”
Lâm Khinh Ngữ bị cô gọi, chân mềm nhũn, nhìn Tô Hạ, hai tay cô lúc
này đều đã hơi run lên: “Hả?”
Tô Hạ im lặng một lúc, trước tiên mỉm cười, sau đó nói: “Em muốn
hỏi anh một chuyện.”
“Gì?”
“Em có một người bạn, thích một nam sinh khoa các anh, nhưng gần
đây nam sinh kia hình như có điểm trốn tránh cô ấy, em muốn hỏi anh, nam
sinh khoa các anh, nghĩ như thế nào vào thời điểm này?”
Lâm Khinh Ngữ cảm giác lòng thật mệt, cô cân nhắc hồi lâu, ngập
ngừng hồi lâu, rất cẩn thận nhỏ giọng nói: “Anh ta… trốn tránh, vậy thì để
cho anh ta đi đi.”