Lâm Khinh Ngữ nghiêm mặt, chợt quay đầu lại, trong đại sảnh yên
tĩnh chỉ có ánh đèn lẳng lặng chiếu sáng, giống như là ngôi trường hoang
trong phim ma, âm trầm mà kinh khủng.
Lâm Khinh Ngữ cũng sợ, cô lôi cánh tay Kỷ Yên Nhiên, kéo cô ta
bước nhanh về phía trước, đi thẳng đến quảng trường nhỏ, nhìn thấy sinh
viên luyện tập trượt patin trên quảng trường, lúc này mới hơi chậm lại.
Nhiều người, cái không khí âm u đó sẽ tự động biến mất. Nhưng mà
Kỷ Yên Nhiên vẫn sợ hãi run rẩy.
"Có người theo dõi cô?" Lâm Khinh Ngữ nghiêm túc hỏi Kỷ Yên
Nhiên, "Là tên biến thái ở sân bóng rổ lần trước? Anh ta đi theo cô bao lâu
rồi? Cô báo cảnh sát chưa?"
Kỷ Yên Nhiên lắc đầu một cái.
Lâm Khinh Ngữ cau mày: "Bố mẹ thì sao? Giáo viên? Bạn cùng
phòng? Cô có nói cho bọn họ biết không?" Diene dadn le quy dodn
Kỷ Yên Nhiên trầm mặc không nói.
Nhìn cô như vậy, Lâm Khinh Ngữ có chút tức giận: "Cô có biết bây
giờ tình cảnh của cô rất nguy hiểm hay không? Nếu như hôm nay người đi
theo cô chính là tên biến thái ở sân bóng rổ kia, vậy anh ta chính là một
người đàn ông trưởng thành, anh ta theo đuôi cô, theo dõi cô, còn đến toilet
nhìn lén cô, hành vi của anh ta hoàn toàn là phạm tội! Hôm nay cô không
báo cảnh, chính là bao che cho tội phạm, hắn ta sẽ vĩnh viễn đi theo cô, con
gái phải học được cách tự bảo vệ mình, cô có biết hay không?"
Kỷ Yên Nhiên giống như không ngờ Lâm Khinh Ngữ sẽ chửi cô, cô
mở to mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ thật lâu, sau đó đẩy cánh tay còn đang
nắm chặt tay cô ta ra, cúi đầu nói: "Tôi biết."