Không nghĩ ra kết quả, Lâm Khinh Ngữ đã bị đám người náo nhiệt
trước mặt hấp dẫn sự chú ý.
Thì ra là, cô trễ giờ vì Kỷ Yên Nhiên, Tạ Thành Hiên không đợi cô
nữa, không kịp thắp nến đã bắt đầu thổ lộ.
Các nam sinh ở dưới ký túc xá ồn ào lên, dì quản lý kí túc thấy nhưng
không thể trách cũng lười quản, nữ chính mơ mơ hồ hồ đi ra từ trong ký
túc, khuôn mặt không dám tin. Tạ Thành Hiên cầm hoa tiến ra đón, trong
hình trái tim được xếp bằng những ngọn nến, hai người đứng chung một
chỗ, mặc dù cách thật xa, Lâm Khinh Ngữ cũng nhìn thấy cô gái Trần Thi
cột tóc đuôi ngựa đó, mặt cô ấy hồng rực.
Tạ Thành Hiên nói cái gì, sau đó Trần Thi nhận lấy hoa, gật đầu một
cái, Tạ Thành Hiên liền bật cười, nụ cười rực rỡ Lâm Khinh Ngữ chưa từng
thấy qua, còn mang theo sự ngượng ngùng của tuổi trẻ.
Những người bên cạnh náo loạn lên, nam nam nữ nữ, cả trên ban công
phòng ngủ đối diện cũng đầy người, nữ sinh viên gặp chuyện yêu đương ồn
ào không thua gì nam sinh, hô hoán d"đ/l]q,đ "Hôn một cái" ầm ĩ, khiến
người đứng xem cũng có chút lúng túng.
Lâm Khinh Ngữ cứ cõng một túi nến như vậy, đứng trong góc nơi ánh
nến không chiếu tới, lẳng lặng nhìn Tạ Thành Hiên cúi đầu, ôm lấy Trần
Thi, hôn một cái.
Thấy nụ hôn này, Lâm Khinh Ngữ có xúc động muốn chạy trối chết.
Cô quay người lại, vội vàng nên chân trái vấp chân phải ngã "bộp"
một cái xuống đất. Lâm Khinh Ngữ nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy cảm
xúc lúng túng trong lòng thiêu đốt lần toàn thân, song khi cô ngẩng đầu lên,
càng lúng túng hơn chính là, chung quanh không có một người nào chú ý
tới cô.