"Thôi." Lâm Khinh Ngữ nhìn cô ta như vậy thì biết cô ta sẽ không làm
được gì hết, cô móc điện thoại di động ra, "Để tôi báo cảnh sát."
Nhưng cô không ngờ, cô vừa lấy điện thoại di động ra, Kỷ Yên Nhiên
liền gạt điện thoại di động của cô ra: "Không!"
Điện thoại di động rơi trên mặt đất, Lâm Khinh Ngữ nghe được âm
thanh vỡ vụn, cô trừng to mắt, cong người, muốn đỡ điện thoại di động,
nhưng đã trễ, màn hình điện thoại di động đã nứt vỡ.
Lâm Khinh Ngữ than thở: "Không có tiền sửa rồi!" Cô quay đầu, tức
giận nói với Kỷ Yên Nhiên, "Cô làm gì đấy?"
Kỷ Yên Nhiên cũng không nghĩ tới có thể như vậy, cô ấy nhìn điện
thoại của Lâm Khinh Ngữ một cái: "Tôi...... Sẽ đền cậu." Cô nói, "Chuyện
của tôi, tự tôi sẽ biết quyết...... Chỉ là hôm nay cậu có thể đưa tôi trở về
phòng ngủ......"
Lâm Khinh Ngữ giận đến cắn răng: "Không phải cô có thể tự giải
quyết sao! Còn cần tôi đưa về làm gì!"
Tuy là nói như vậy, Lâm Khinh Ngữ vừa nghiêng đầu lại vẫn đi về
hướng phòng ngủ của Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên đi theo phía sau cô, đi thẳng đến lầu phòng ngủ, Kỷ
Yên Nhiên gật đầu một cái: "Cám ơn."
Lâm Khinh Ngữ liếc cô một cái: "Tôi tiện đường."
Nói xong, cô đi đến tòa nhà của Trần Thi ở trước mặt. Vừa đi Lâm
Khinh Ngữ vừa không nhịn được nghĩ, Kỷ Yên Nhiên sự thực kì dị, chưa
từng thấy qua cô gái nào bao che một tên biến thái như vậy, chẳng lẽ cô ấy
đang chơi trò yêu nhau giết nhau với tên biến thái kia? Nhưng nhìn cô ấy sợ
đến run thành như vậy, cũng không giống......