Trong lúc châm chọc cô trong suy nghĩ, Tô Dật An bị Lâm Khinh Ngữ
mạnh mẽ bổ nhào vào người ngã xuống đất, chỗ hai người đứng là một cái
dốc nhỏ, không cao, nhưng hai người va vào nhau lăn xuống...
Tuy là sườn núi, nhưng hai người ôm nhau lăn xuống rất nhanh. Sau
khi bị một trận trời đất lẫn lộn, rốt cục cũng ngừng lại, lửa giận trong lòng
cũng không giảm đi, đang muốn mở miệng tranh luận với Tô Dật An, lại
phát hiện hiện tại cô đang bị Tô Dật An ôm chặt trong lòng.
Vững vàng ổn thỏa bảo hộ trong ngực.
Lửa giận chưa tan xấu hổ giận dữ ập đến, cô đẩy ngực Tô Dật An ngồi
dậy cưỡi ở trên lưng Tô Dật An, cô chưa kịp mở miệng, Tô Dật An đã dùng
ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô trách cứ: “Còn nhỏ lắm sao? Không
biết nặng nhẹ.”
Giống như là thầy giáo đang trách cứ học trò...
Vốn Lâm Khinh Ngữ đẩy được anh xoay một vòng, trong lòng vẫn có
chút xấu hổ, nghe những lời này, lửa giận lại bốc lên đầu: “Không biết
người nào không biết nặng nhẹ đùa giỡn với tôi trước!”
“Nếu tôi ra tay thật, cô đã không còn ở đây.”
“Ha ha.. Tôi có phải nên cảm ơn thầy Tô bảo vệ từ nãy giờ?”
Này có phải loại người bị người ta cưỡi ở dưới thân vẫn cao cao tại
thượng như thế thật sự làm cho người ta khó chịu.
Lâm Khinh Ngữ đang suy nghĩ làm thế nào để thu thập anh, lại nghe
tiếng chuông di động vang lên. Lâm Khinh Ngữ hừ lạnh: “Hôm nay không
giải quyết xong chuyện này, anh đừng nghĩ có thể nghe điện thoại.”