“Cậu nghe tôi giải thích.” Lâm Khinh Ngữ lại tiến thêm một bước, Tô
Hạ lại lui một bước: “Được rồi, tôi đã hiểu. Hiện tại tất cả mọi người đều
biết. Cho nên anh mới không có tình cảm với tôi. Thì ra là như vậy...”
“Không phải như cô nghĩ.” Lâm Khinh Ngữ lại tiến thêm một bước,
Tô Hạ nhếch môi, miễn cưỡng bật cười: “Anh yên tâm, tôi không có kỳ thị
với hai người, tôi sẽ giữ bí mật.”
Tô Hạ quay đầu gật đầu chào Tô Dật An.
Tô Dật An cũng ngồi dậy lạnh nhạt gật đầu đáp lễ.
Sau đó Tô Hạ xoay người bỏ đi, rời khỏi rừng cây nhỏ, giống như lúc
tới, cả phiến lá cũng không dính người...
“Anh không bị gì chứ!” Lâm Khinh Ngữ quay đầu quát lên với Tô Dật
An: “Anh không biết nói vài câu sao! Giải thích một chút! Anh là thầy giáo
đó.”
“Không phải cô ấy đã nói sẽ giữ bí mật sao.” Tô Dật An nhẹ nhàng
bâng quơ đáp.
“...” Lâm Khinh Ngữ trợn mắt nhìn anh: “Anh cam nguyện bị hiểu lầm
như vậy?”
“Cô không đồng ý?” Con ngươi Tô Dật An ngưng trọng: “Vậy thì
đừng giữ bộ dáng đàn ông nữa, biến trở về đi.”
Lâm Khinh Ngữ tức giận nói: “Vì sao anh cứ nhất nhất muốn biến trở
về. Anh sống ở đây với trở về bên kia có gì khác nhau! Thế giới này ngoại
trừ sự thay đổi của tôi, thì còn có gì thay đổi nữa đâu, anh không quan tâm
tôi, tôi trở ngại anh cái gì?”
Tô Dật An trầm mặc không trả lời cô, nhưng thái độ vẫn kiên quyết.