Đêm nay, Lâm Khinh Ngữ đương nhiên là không ngủ ngon, dẫn đến
ngày hôm sau đi học cả người đều bần thần, may mà Tô Dật An cũng
không quá mức nhắm vào cô. Một buổi sáng bình yên trôi qua, chuông tan
học vừa vang lên, Lâm Khinh Ngữ liền cầm túi xách ra khỏi phòng học
không muốn nhìn thấy Tô Dật An thêm một giây phút nào.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, lạnh đụng phải một nữ sinh, suýt nữa ngã
xuống đất, Lâm Khinh Ngữ đỡ vừa giữ cô ta: “Kỳ Yên Nhiên?” Lâm Khinh
Ngữ nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Kỳ Yên Nhiên đưa cho cô một cái túi lớn, bên trong là cái di động
hôm qua bị cô ném vỡ màn hình: “Ngày hôm qua tôi đã nói sẽ đền cho anh,
mua lúc tối, sáng nay đưa đến, giờ đền cho anh.”
Điện thoại di động với học sinh mà nói, cũng không phải là cái nói
mua có thể mua được, Lâm Khinh Ngữ nhíu mày: “Điện thoại của tôi chỉ bị
vỡ màn hình, đi thay cái mới là được, cô cầm cái này về đi.”
Hai người đang nói, lục tục có học sinh ra khỏi phòng, Lâm Khinh
Ngữ nghiêng người cho người ta đi, Kỳ Yên Nhiên nhân cơ hội này nhét
cái túi vào tay Lâm Khinh Ngữ. Sau khi đưa xong đồ cho Lâm Khinh Ngữ,
cô lùi ra sau mấy bước.
“Ngày hôm qua cám ơn anh đã giúp tôi, hôm nào mới anh đi ăn cơm.”
“Điện thoại này thật không...” Cô nói chưa xong phía sau đã có người
vỗ vai, Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, thấy vẻ mặt ái muội của Bàn Tử đang
nhìn mình dò xét: “Được nha, Lâm Thanh Vũ, lúc nào thì lén lút như vậy?”
Lâm Khinh Ngữ đẩy tay Bàn Tử, quay đầu lại thì Kỳ Yên Nhiên cũng
không còn nữa.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, trầm tư.