Vương Bàn Tử hỏi cô: “A, quà tặng à, hắc, là như thế nào? Nghiêm
túc?”
Cô nghiêm túc, là vì cô cảm thấy, có thể lúc đầu tai, do cô chạy nhanh
nên mới làm cho JJ chạy mất. Hiện tại, cô mới biến thành đàn ông không
bao lâu, lại có duyên nhân được quà tặng của khác phái. Tại sao lúc cô còn
là con gái thì một cái cũng không có.
Học sinh trong lớp cũng ra về gần hết, Vương Bàn Tử bỗng nhiên hô
lên: “Thầy Tô.”
Lâm Khinh Ngữ quay đầu, đúng lúc chạm mắt với Tô Dật An đang
nhìn qua, Tô Dật An thoáng nhìn di động trên tay cô, mày hơi nhíu lại, như
là đang tự hỏi cái gì, nhưng anh cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu với
Vương Bàn Tử, sau đó đi ra.
Vương Bàn Tay chà hai tay vào nhau: “Thầy Tô rõ ràng nhỏ hơn
chúng ta một tuổi, sao lại lạnh lùng như vậy.”
“Trời biết.”
Lâm Khinh Ngữ nhớ tới Tô Dật An trước đây, rất nhẹ nhàng, rất hiền.
Nhưng thầy giáo tiểu học nói bởi vì cha mẹ đột nhiên rời đi cho nên tâm lý
của Tô Dật An mới bị thương. Anh trầm mặc, kiệm lời, sẽ bài xích người
lạ, từ nhỏ đã tự kỷ, còn có... rất ỷ lại.
Nhưng bên ngoài nhìn vào anh rất tốt, ngoại trừ không thích nói
chuyện, những cái khác cũng không giống thầy giáo miêu tả.
Lúc thầy giáo biết Lâm Khinh Ngữ thân với Tô Dật An, đã cố ý dặn
dò, nói với cô, bệnh tâm lý của Tô Dật An rất khó trị, muốn cô quan tâm
đến anh nhiều chút...