Lâm Khinh Ngữ cảm thấy mình không thể nói chuyện được với anh,
cô khoát tay: “Được, để cho Tô Hạ hiểu lầm cũng được, để cho cô ấy chết
tâm. Anh cũng sớm chết tâm đi tôi sẽ không biến trở về, nếu anh bất tử,
cũng được. Anh còn chiêu trò gì cứ mang ra hết đi, dù sao trước kia anh
cũng chưa bao giờ để cho tôi dễ chịu, chúng ta cứ chờ xem.”
Lâm Khinh Ngữ quay đầu bỏ đi, Tô Dật An nhìn theo bóng lưng của
cô, cũng giống như lúc trước anh là cây đại thụ, rất nhiều lần cũng nhìn cô
bỏ đi như vậy.
Anh đang tự hỏi vừa rồi Lâm Khinh Ngữ nói câu nói kia, thế giới này
ngoại trừ cô thay đổi, còn có chỗ nào thay đổi nữa.
Thật ra là không có gì biến hóa, nhưng anh không muốn nhìn thấy
nhất là sự thay đổi của Lâm Khinh Ngữ.
Nhất là Lâm Khinh Ngữ lại còn...
Biến thành đàn ông...
Lâm Khinh Ngữ trở về phòng ngủ, tâm trạng rất tệ bị Tô Dật An ầm ĩ
một trận, chuyện Tạ Thành Hiên có bạn gái làm cho cô bị mất mát và đả
kích, hầu như bịLâm Khinh Ngữ vứt ra sau đầu.
Vẻ mặt Tạ Thanh Hiên hạnh phúc nhìn cô trách cứ: “Hôm nay đã chạy
đi đâu, đến cuối cùng cũng không đến?”
Lúc này, thậm chí Lâm Khinh Ngữ không biết đến cái gì là thương
tâm, chỉ tức giận nói: “Gặp một người điện, bị anh ta làm phiền.”
Người trong phòng cũng không nhiều, nên Lâm Khinh Ngữ tùy ý tắm
rửa xong đi ngủ.