"Lúc đầu em đã định báo cảnh sát......" Kỷ Yên Nhiên yếu ớt nói,
"Nhưng anh ta là một người họ hàng xa của em......"
Những lời này của cô ta khiến mọi người đều chú ý, Kỷ Yên Nhiên
biết người đàn ông này, vậy thì dễ rồi, thân phận của anh, trong nháy mắt
liền rõ ràng.
"Em không biết vì sao anh ta lại biết mình, sau đó bắt đầu theo dõi
em...em nói sự việc này với bố mẹ, nhưng bố mẹ ngại quan hệ thân thích,
hơn nữa, anh...... anh ta có bệnh tâm lý, trong nhà cũng chỉ có một mình
anh ta, cho nên bố mẹ không cho em báo cảnh sát, chỉ đến cảnh cáo người
nhà của anh ta, để người nhà anh ta trông coi anh ta cẩn thận, không ngờ
tháng mười một...... Anh ta lại chạy ra khỏi nhà, tới trường, em...... Không
có cách nào thoát khỏi anh ta."
Chủ nhiệm khoa ở bên cạnh nghe được gấp gáp nói: "Cô gái ngốc, lúc
đó sao em lại không báo cảnh sát chứ, hoặc nói cho giáo viên cũng được
mà!"
Kỷ Yên Nhiên trầm mặc cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng nói: "Em
sợ."
Một cô gái nhát gan như thỏ đế.
Vì vậy không có ai lại đi trách cứ cô ấy mềm yếu, chỉ nghe cô ấy nói
tiếp: "Lúc trước bạn học Lâm Thanh Vũ vô tình gặp được em, đã giúp em
hai lần, em rất cảm ơn Lâm bạn học, nên tiếp xúc nhiều với bạn học Lâm
hơn, không ngờ anh ta...... lại làm ra chuyện như vậy." Kỷ Yên Nhiên cắn
răng, nắm chặt quả đấm, "Sớm biết, em không nên tiếp xúc với bạn học
Lâm."
Ừm, cô ấy nói đều là sự thật, nhưng nói thật ra, là Kỷ Yên Nhiên cố
tình tiếp cận cô, ăn cơm là Kỷ Yên Nhiên uy hiếp dụ cô đi ăn, nhưng Lâm
Khinh Ngữ cũng không thể ở chỗ này nói chuyện này ra, bởi vì chỉ cần nói