Kỷ Yên Nhiên ép buộc cô, nhân thể phải nói ra nguyên nhân cô ta có thể
dùng để uy hiếp cô......
Chẳng lẽ lại ở trước mặt chủ nhiệm khoa và cảnh sát giải thích cô và
Tô Dật An không thẳng......
Vì vậy Lâm Khinh Ngữ chỉ có thể trầm mặc không nói.
Lấy lời khai xong, ra khỏi bót cảnh sát, Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An
không ai nói gì, mỗi người nghĩ chuyện của riêng mình, cho đến khi Lâm
Khinh Ngữ cũng sắp đi trở về phòng ngủ rồi, cô quay đầu nhìn lại, Tô Dật
An lại vẫn ở bên mình, cô kỳ quái: "Không phải là anh ở ký túc xá cho giáo
sư sao, chỗ này ngược lại với chỗ anh......" Lâm Khinh Ngữ ngừng nói, "Á,
chẳng lẽ là anh ở đưa tôi về phòng ngủ?"
Lúc này Tô Dật An mới liếc cô một cái, hỏi một đằng đáp một nẻo:
"Trước khi bắt được người theo dõi, đừng ở một mình, nhất là buổi tối."
Anh trầm mặc một chút, lại cường điệu, "Không được tiếp xúc với Kỷ Yên
Nhiên."
Lâm Khinh Ngữ nghe thấy lời dặn dò của anh, mặt cũng trầm xuống:
"Tô Dật An, có phải anh cũng cũng cảm thấy, là Kỷ Yên Nhiên cố ý dẫn
biến thái tới nơi này, tiện lợi cho cô ấy...... thoát thân hay không?"
"Khó lắm mới thông minh được một lần." Tô Dật An nói: "Sợ rằng cô
ấy không chỉ muốn cho biến thái đi theo dõi em, còn muốn lợi dụng em tới
báo cảnh sát."
Lâm Khinh Ngữ sửng sốt: "Để cho tôi báo cảnh sát? Báo cảnh sát thôi
mà, tại sao phải tốn công tốn sức như vậy. Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã
muốn giúp cô ấy báo cảnh sát."
"Cô ta mới vừa nói bởi vì cô ta sợ mà không dám báo cảnh sát, em tin
không?"