“Giai Bảo của tôi...” Vương mập mạp kích động đến cằm đôi hơi run,
“Giai Bảo của tôi, hẹn tôi đi gặp mặt bây giờ!”
Lâm Khinh Ngữ khẽ nhíu mày: “Cho nên...”
“Thanh Vũ!” Vương mập mạp ngồi xổm xuống, mắt hổ rưng rưng
nhìn Lâm Khinh Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ lạnh lùng châm chọc cậu ta: “Cậu nói rất hay trượng
nghĩa và đi theo? Khinh bỉ khí thế yêu khác giới?”
“Người anh em! Đại ca! Hôm nay là tôi có lỗi với cậu! Chỉ có điều
qua hôm nay, từ nay về sau nếu cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa đều có
thể!” Vương mập mạp đứng dậy, “Tôi đưa điện thoại di động của tôi cho
cậu, cậu tự gọi điện thoại cho Tạ Thành Hiên kêu cậu ta đến đón cậu, tôi đi
trước!”
Sau đó khi Lâm Khinh Ngữ còn chưa kịp phản ứng lại, Vương mập
mạp đã nhanh chóng chạy ra ngoài rồi.
Lâm Khinh Ngữ cầm điện thoại di động của cậu ta trầm mặc hồi lâu,
gọi điện thoại cho Tạ Thành Hiên, mà sau khi Tạ Thành Hiên hơi chần chừ,
nói chờ cậu ta thương lượng với Trần Thi, Lâm Khinh Ngữ lại viện cớ,
giọng vui sướng cúp điện thoại rồi.
Sau đó cô lại gọi điện thoại cho Chu Hưng, Chu Hưng đang bận rộn
làm nọ kia cho giáo sư ở trong phòng lam việc, không biết đến khi nào mới
có thể xong. Lâm Khinh Ngữ lại đành phải cười nói sẽ tìm người khác.
Nhưng mà khi cúp điện thoại, Lâm Khinh Ngữ lại không biết còn có
thể gọi cho ai.
Trong khoảng thời gian cô thay đổi thành đàn ông này thu không ít
lòng của phụ nữ, nhưng thời điểm này có thể để cho con gái nhà người ta