Giọng điệu mềm nhẹ, trong lúc hoảng hốt làm cho Lâm Khinh Ngữ
cho là anh đang ôn nhu trấn an.
Lâm Khinh Ngữ nhìn anh quay mặt lại có chút thất vọng. Sau đó trong
khoảnh khắc thất thần, Lâm Khinh Ngữ thấy một hạt tuyết trắng mịn bay
xuống giữa khoảng cách của cô và Tô Dật An.
Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời âm trầm, một trần tuyết
lớn đang rơi xuống.
Trong không khí từng cơn gió lạnh thổi tới, tuyết càng lúc càng rơi
xuống thật nhiều, có hạt rơi xuống đất, có hạt đọng lại trên ngực,bả vai,
trên đầu và cả trên mặt anh.
"Tuyết rơi rồi." Lâm Khinh Ngữ vô thức nỉ non.
Tô Dật An dừng bước, hơi ngẩng đầu lên, cái cằm bóng loáng nâng
lên một đường cong xinh đẹp, anh híp mắt, nhìn lên bầu trời những bông
tuyết đang rơi.
Lâm Khinh Ngữ nhìn vẻ mặt Tô Dật An, lập tức hoàn hồn, nhớ tới
những chuyện xảy ra trong quá khứ của Tô Dật An, còn có cảnh anh nhìn
tuyết rơi mà thân thể run rẩy không thôi.
Tô Dật An sợ tuyết.
Lúc này, Lâm Khinh Ngữ nắm tay Tô Dật An kéo đi, kéo anh xoay
người chạy đi.
Lòng bàn tay ấm áp bất ngờ không phòng ngự nắm lẫn nhau, Tô Dật
An có chút kinh ngạc nhìn Lâm Khinh Ngữ, trước khi anh kịp thu lại vẻ
mặt ngạc nhiên, Lâm Khinh Ngữ đã nhanh chóng nâng hai tay che đôi mắt
của Tô Dật An.