"Anh đừng nhìn tuyết rơi."
Lâm Khinh Ngữ nói xong, giọng điệu sốt ruột đại biểu sự khẩn trương
trong lòng, cùng với bé gái trong ký ức giống nhau như đúc.
Anh liền như vậy dễ dàng, hoàn toàn không có cách nào chống cự
được để cho giọng nói này xông vào đầu đánh thẳng vào tim, len lỏi vào
trong linh hồn.
"Anh nhắm mắt lại đi, đứng yên ở đây đừng nhúc nhích, tôi đi mua
cho anh cái nón che lại khuôn mặt."
Lâm Khinh Ngữ nói xong liền muốn chạy đi, Tô Dật An lại không
buông tay cô, gắt gao nắm chặt bàn tay cô, giống như nắm chặt Lâm Khinh
Ngữ như một con chó hoang đang muốn thoát khỏi dây cương chạy đi, Lâm
Khinh Ngữ bị anh kéo lại lảo đảo, hết sức mờ mịt, chỉ thấy Tô Dật An nhìn
cô một cái, sau đó đội nón của chiếc áo lông lên đầu.
Cái nón quá rộng, vành nón có viền lông, che mất đi nửa khuôn mặt
của anh.
"Đi thôi."
Anh không buông tay Lâm Khinh Ngữ ra, nhưng Lâm Khinh Ngữ
nhìn xung quanh bống phía, đem bàn tay mình từng ngón rút ra khỏi lòng
bàn tay của Tô Dật An.
Tô Dật An không nói gì, cũng có thể không nhận ra được hành động
của Lâm Khinh Ngữ, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn trên đường, nhìn từng bông
tuyết rơi trên mặt đất, sau đó từ từ tan đi.
Thật ra, tay hơi lạnh...