Lâm Khinh Ngữ một đường chạy xuống lầu, thấy Tô Dật An vẫn còn
đang đứng tại chỗ kia, anh đưa lưng về phía cô, trên mặt đất tuyết đã phủ
trắng xóa. Lâm Khinh Ngữ đi ra phía trước, thở hồng hộc: "Tô Dật An."
Cô cứ như vậy bỏ đi, rồi lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Làm cho người ta không hề phòng bị.
"Hay để tôi đưa anh về."
Cô thở phì phò nói ra một câu như vậy, kết hợp với việc bọn họ vừa
làm, nghe qua có phần khôi hài: "Tuy anh mới đưa tôi về, nhưng tình trạng
hiện tại của anh càng cần tôi đưa anh về." Lâm Khinh Ngữ lấy chụp mắt
cướp được của Chu Hưng đưa cho Tô Dật An: "Nè, anh chịu khó một
chút."
Tô Dật An không nói gì im lặng nhìn Lâm Khinh Ngữ một hồi, sau đó
lại chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm cái chụp mặt trên tay cô.
Tô Dật An trầm mặc thật lâu, Lâm Khinh Ngữ vốn tưởng rằng anh yên
lặng là cảm động, đang muốn khiêm tốn nói vài câu, nhưng không nghĩ tới
Tô Dật An, dù sao cũng là Tô Dật An, anh ung dung mở miệng: "Đeo thứ
đồ này đi ngủ, phòng ngủ của càng người không hù chết người sao?"
Lâm Khinh Ngữ bĩu môi, chẳng muốn đôi co nhiều lời với anh, lập tức
cầm lấy cái chụp mắt không khách khí trùm lên mũ của Tô Dật An, sau đó
kéo lại che lên đôi mắt của anh.
Tuy nhiên bởi vì động tác quá nhanh nên bị ngược, nhưng Lâm Khinh
Ngữ kéo lại một lần nữa, cho dù người qua đường nhìn cũng không thấy rõ
được mặt anh.
Vì thế chỉ có người đứng gần Lâm Khinh Ngữ không nhịn được cười:
"Tô giáo sư."