Cô chạy ra nghe điện thoại, là Chu Hưng: "Lâm Thanh Vũ, cậu vẫn
còn bên ngoài sao?"
Lâm Khinh Ngữ sửng sốt, thầm nghĩ không xong rồi, cô hơi dừng một
chút rồi nói: "Đúng vậy."
"Phía bên thầy giáo tôi đã xử lý rồi, cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu."
Tôi đang ở nhà của Tô Dật An...
Những lời này nói ra hình như không ổn..
Đúng lúc Lâm Khinh Ngữ ngừng câu chuyện, cô liếc nhìn về phòng
ngủ, Tô Dật An cũng chuyển qua ngồi trên ghế dựa, từ phòng ngủ nhìn
chằm chằm cô, Lâm Khinh Ngữ hết sức do dự, đột nhiên cô cảm thấy bối
rối, nhất thời đầu óc choáng váng, điện thoại cũng suýt cầm không nổi.
Lâm Khinh Ngữ run run, lại nhìn thấy Tô Dật An từ trong phòng ngủ
đi ra, cô cảm giác cổ tay mình bị Tô Dật An nắm lấy.
Tô Dật An nhíu mày hỏi cô: "Lâm Khinh Ngữ?"
Thời gian tiếp theo, cô chỉ cảm thấy Tô Dật An đột nhiên trở nên cao
lớn, nửa người dưới của cô chợt lạnh, quần ngủ Tô Dật An đưa cho cô rơi
xuống đất, cô nhìn xuống, lại thấy ngực mình...
Từ từ... nhô lên.
Cô...
Đại não Lâm Khinh Ngữ chấn động, giật mình một cái, bối rối đột
nhiên biến mất, cô bước ra một bước, lại vướng quần ngủ trên mặt đất trượt
chân, ngã nhào xuống, nhưng cô lại giống như không biết đau, té chạy vào
phòng tắm.