Đúng vậy nha, tuyết rơi vào buổi tối, sao cô có thể ở đây, cô cũng
không thể ở nhà của Tô Dật An.
Cũng ngày hôm đó lúc ở trường học, Lâm Khinh Ngữ dạy cho Tô Dật
An gấp sao, để cho anh mang về nhà, cô nói với anh: "Tô Dật An, cậu xem,
có sao buổi tối sẽ không có tuyết rơi. Bầu trời có sao, sẽ không có tuyết. Về
sau mỗi ngày tôi sẽ gấp sao cho cậu."
Lâm Khinh Ngữ thất thần cầm bình sao, trong lòng không khỏi cảm
khái, những kỷ niệm này bọn họ quên đi rất nhiều, nếu không phải có
những thứ này, căn bản cô không nhớ gì cả, trước đây cô đối với Tô Dật An
đúng thật là hết sức hòa nhã.
Bình thủy tinh trong tay đột nhiên bị lấy đi. Lâm Khinh Ngữ giật mình
hoàn hồn, quay người lại, thấy Tô Dật An mặc áo choàng tắm, trên người
anh còn tản ra hơi nóng ẩm ướt, khiến cho không khí xung quanh hai người
có vẻ ái muội.
Nhưng thần thái của Tô Dật An không chút nào có dấu hiệu ái muội.
Anh chỉ cầm trong tay bình thủy tinh nhẹ nhàng để lại trên bàn, cũng không
trách Lâm Khinh Ngữ tự tiện vào phòng anh, thản nhiên nói: "Đi tắm rồi
ngủ."
"A..."
Lâm Khinh Ngữ tắm rửa, mặc áo ngủ mà Tô Dật An chuẩn bị cho cô,
đứng trước gương trong phòng tắm khoa tay múa chân. Đồ ngủ này hình
như là của Tô Dật An, mặc trên người cô, tuy cũng là đàn ông, nhưng có vẻ
hơi rộng, hình như Tô Dật An cao hơn một chút.
Lâm Khinh Ngữ vừa lau đầu vừa ra khỏi phòng tắm, phòng tắm ở
trong phòng ngủ của Tô Dật An, cô thấy Tô Dật An đang ngồi trước máy
tính không biết xem cái gì, đang lau đầu, lại nghe thấy điện thoại di động
của mình ngoài phòng khách vang lên.