Lâm Khinh Ngữ cúi đầu cắn răng, nội tâm cuồn cuộn tự châm chọc
mình, cô xấu hổ không thôi, không để ý ngẩng đầu, lại thấy Tô Dật An vốn
đang đứng trước mặt cô, phút chốc đã quay lưng đi vào trong nhà.
Nhưng chỉ là trong nháy mắt lúc anh quay người, giống như ảo giác,
Lâm Khinh Ngữ thấy khóe miệng Tô Dật An có gợi lên độ cong.
Anh giống như.. đang cười.
Con mẹ nó! Anh ta quả nhiên cười nhạo cô.
Lâm Khinh Ngữ cũng chỉ biết cắn răng, bước vào phòng khách của
anh, phòng trọ của anh không rộng lắm, màu sắc lạnh nhạt, phong cách
ngắn gọn đơn giản, giỏi giang sắc bén, giống như tác phong của anh.
Lần đầu tiên Lâm Khinh Ngữ đi vào không gian cá nhân của một
người đàn ông không có quan hệ gia đình. Cô ngầm đánh giá, Tô Dật An
phút chốc quay lại ôm một cái thảm lông ném lên sofa: "Cô ngủ ở sofa."
Ừ, cô biết, người như Tô Dật An là không thể nói chuyện.
Vì thế Lâm Khinh Ngữ thành thành thật thật ngồi xuống sofa.
Tô Dật An nói với cô làm sao chỉnh nhiệt độ trong phòng, lại đưa cô
remote TV, nhưng bỏ lại một câu, không việc gì không nên xem TV, tránh
hoảng sợ. Lâm Khinh Ngữ cầm remote chỉ nghĩ đem nó ném lên mặt Tô
Dật An.
"Không cho xem TV thì đưa remote làm gì, mua TV làm gì, Tô giáo
sư tiền lương của anh rất nhiều nên khoe khoang sao?" Lâm Khinh Ngữ
châm chọc anh.
Tô Dật An chỉ nhàn nhạt liếc Lâm Khinh Ngữ: "Thói quen."