Từ từ...
Nói như vậy, Tô Dật An cũng vì nghĩ đến an toàn của cô, lúc cô xuống
lầu lần nữa, Tô Dật An cũng đã nghĩ đến cô không thể trở về ký túc xá một
mình. Hôm nay không có ai nên cô mới tìm anh, mà anh thì không thể nào
đưa cô trở về, cho nên lúc Tô Dật An chấp nhận cô đưa anh về, cũng sẽ
nghĩ tới đêm nay muốn giữ cô lại nhà trọ.
Anh là có mưu đồ giữ cô ở lại.
Lâm Khinh Ngữ hiểu ra mọi chuyện, nhìn Tô Dật An cầm khăn mặt và
đồ dùng đang đi đến trước mặt cô, không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt,
trong lòng như có một âm thanh vang vọng nhìn Tô Dật An càng lúc càng
đến gần mình.
"Anh ta đến gần mình, anh ta muốn làm gì, sao anh ta lại ở bên cạnh
mình, trời ơi! Anh ta vươn tay ra rồi! Anh ta chạm vào mình rồi! Anh ta..."
"Đợi một chút!" Lâm Khinh Ngữ nhịn không được hô lên.
Cùng lúc đó, phía sau cô truyền đến tiếng đóng cửa "Rầm!"
Cánh tay Tô Dật An duỗi qua khỏi người cô, đóng cửa lại, Tô Dật An
đứng trước mặt cô, nói như trần thuật: "Vào nhà phải đóng cửa, buổi tối
phải khóa trái cửa lại." Anh nói xong, sau một tiếng "Cạch" cửa được khóa
lại.
Tô Dật An đem đồ trong tay đưa cho Lâm Khinh Ngữ rồi lui hai bước,
ôm tay, ung dung nhìn chằm chằm cô: "Vừa rồi cô nói chờ, chờ cái gì?"
Chờ...
Đúng vậy, cô kêu từ từ làm cái gì! Muốn hét cũng phải là "Không
được."! Chờ cái gì! Chờ cô chuẩn bị tâm lý thật tốt sao!