Lâm Khinh Ngữ còn có thể nói gì, đành khoát tay cho Vương mập
mạp đi.
Cô vốn định đi tìm mấy đứa bạn cùng phòng đi về chung, nhưng
không ngờ Tô Hạ đi tới từ phía sau cô, vỗ vai cô một cái.
Lâm Khinh Ngữ quay đầu, thấy là Tô Hạ còn có một đám nữ sinh, cô
ngẩn người. Tô Hạ thấy cô đứng một mình, nhíu mày: "Hai ngày trước cậu
mới xảy ra chuyện như vậy ở phòng y tế, mà bạn cùng phòng của cậu đều
không đi về phòng ngủ cùng với cậu à?"
Lâm Khinh Ngữ vò đầu: "Tôi là con trai."
"Tôi đi cùng với cậu vậy." Tô Hạ nói. Lâm Khinh Ngữ vội vàng khoát
tay: "Sao có thể để cho một cô gái như cậu đưa về......"
"Không thể để cho một cô gái đưa về, nhưng có thể để rất nhiều cô gái
cùng nhau đưa về chứ." Sau lưng Tô Hạ xuất hiện mấy nữ sinh, là bạn thân
cùng lớp với Tô Hạ, Lâm Khinh Ngữ đều biết.
Thịnh tình khó từ chối, chắc là mấy người bạn cùng lớp của Tô Hạ
vẫn chưa biết chuyện cô là "GAY" từ Tô Hạ, cho nên dọc đường đi còn ra
sức tác hợp cô với Tô Hạ.
Lâm Khinh Ngữ bị làm cho xấu hổ, dứt khoát đi ở phía sau mấy nữ
sinh, Tô Hạ cũng đi chậm lại cùng với cô, cách những nữ sinh trước mặt
hai bước. Hai người bọn họ đi song song, các nữ sinh cũng đều hiểu
chuyện, cười hì hì, cũng không tới quấy rầy, tự nhiên thảo luận quần áo trên
shop online nào đẹp, nói xong, họ trực tiếp mở điện thoại di động ra mua
sắm online ngay trên đường.
Lâm Khinh Ngữ khá tò mò đối với chuyện này, cũng sáp lại xem, nghe
các cô gái thảo luận, Lâm Khinh Ngữ cũng không nhịn được nhíu mày:
"Món màu đỏ này quá sáng, đúng là đẹp mắt, nhưng không dễ phối đồ."