Tô Dật An nghe xong cũng không nói gì, nhấp một hớp sữa nóng.
"Tô Dật An, từ khi anh về nước, tôi vẫn chưa từng trò chuyện với anh
về mấy năm này đó." Lâm Khinh Ngữ vừa ăn thức ăn vừa làm bộ như
không chút để ý hỏi, "Mấy năm nay, ở nước ngoài, anh có quen bạn gái
không?"
Sữa nóng dừng lại trong miệng Tô Dật An, anh nâng mắt, nuốt xuống
thức ăn trong miệng, lau miệng, lúc này mới dùng ánh mắt sắc bén lai có
chút đùa cợt nhìn chằm chằm Lâm Khinh Ngữ: "Em để ý?"
Để ý? Từ này dùng thật là vi diệu!
Lâm Khinh Ngữ cười gượng hai tiếng: "Tôi để ý cái gì, tôi chỉ quan
tâm một chút."
"Em đứng ở lập trường gì để quan tâm?"
Hình như cô đứng ở lập trường gì quan tâm vấn đề này cũng không
thích hợp thì phải!
Vì thế trong cuộc giao phong sáng sớm, Lâm Khinh Ngữ cứ như vậy
thua trận. Cô chỉ có yên lặng ngậm miệng ăn cơm, không dám nói thêm câu
nào.
Hôm nay lịch học của Lâm Khinh Ngữ kín hết, buổi sáng học xong
tiết của Tô Dật An, buổi chiều lại phải vội đi học môn chuyên ngành, buổi
tối còn có thêm một môn chung tuần này mới bắt đầu, Lâm Khinh Ngữ trải
qua một ngày bận rộn.
Buổi tối lúc trở về phòng ngủ, Vương mập mạp lại bắt đầu muốn rút
lui, cậu ta nói với Lâm Khinh Ngữ, hai ngày nay là thời khắc mấu chốt để
hợp lại, dù sao cũng không thể thả lỏng, chỉ đành phải cầu xin Lâm Khinh
Ngữ thả cho cậu ta.