Tô Dật An cũng không kịp cởi quần áo, nhảy thẳng vào trong hồ,
nhưng bơi tới giữa hồ, anh cũng không biết nên tìm Lâm Khinh Ngữ thế
nào.
Anh lặn xuống nước, trong đêm tối, hồ nhân tạo tối đen như mực, cái
gì cũng không nhìn thấy, khi anh nổi lên mặt nước, kêu tên Lâm Khinh
Ngữ, âm thanh vốn chẳng thể nào truyền vào trong nước.
Thật lâu...... Đã rất lâu, Tô Dật An không có cảm giác sợ hãi như vậy.
Sợ hãi khiến từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào, sợ hãi đến cả khuôn
mặt tái nhợt không một giọt máu, sợ hãi khiến mỗi một cơ bắp đều căng
cứng như muốn vỡ ra.
"Lâm Thanh Vũ!" Tô Hạ ở trên bờ chợt hô to một tiếng.
Sau đó Tô Dật An nhìn thấy ở chỗ cách anh mười mét, là đầu Lâm
Khinh Ngữ nổi lên, cô nín thở đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cô nổi lên
mặt nước, vội vã hít sâu hai cái, sau đó ho khan chừng mấy tiếng, bắt đầu
cách lại gần bờ.
Lúc Lâm Khinh Ngữ khua tay, một bàn tay khác lập tức giữ cô lại.
Lâm Khinh Ngữ chưa tỉnh hồn, nhất thời cũng cho là tên biến thái
theo cô nhảy xuống nước, cô hung hăng đẩy tay Tô Dật An ra.
"Lâm Khinh Ngữ." Tô Dật An kêu cô một tiếng, lúc này mới thấy
trong đồng tử tràn đầy kinh hoàng của Lâm Khinh Ngữ chiếu ra bóng dáng
của anh, "Là anh." Anh nói, "Anh dẫn em lên."
"Tô Dật An......" Lâm Khinh Ngữ thở hổn hển kêu một tiếng tên của
anh, nhìn Tô Dật An cùng ở trong hồ nước, cùng ướt sũng như cô, bờ môi
Lâm Khinh Ngữ run rẩy, "Anh lại tới cứu tôi......"