Khóe miệng Tô Dật An mím thật chặt, gần như không giấu được tâm
trạng của mình. Đúng vậy, anh rất sợ. Sợ đến nỗi dù tức giận cũng không
dám mắng Lâm Khinh Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ đưa ra bàn tay ngâm nước hơi trắng bệch, vết thương
trên tay dữ tợn: "Tôi...... Nắm lưỡi dao của hắn, không cho con dao của
hắn...... chọc vào bụng......" Khóe miệng cô trắng bệch phát run, nói lời nói
thật giống như may mắn, Tô Dật An lại nhìn tay cô, nhíu mày thật chặt.
Giống như chính anh bị đau vậy, vẻ mặt rất khó chịu.
"May là...... Lần này...... đang là đàn ông." Tiếng nói vừa dứt, vai Tô
Dật An nằng nặng, là Lâm Khinh Ngữ trực tiếp tựa đầu vào vai anh, ngất
xỉu.
Tay Tô Dật An động mấy lần, rốt cuộc giơ tay lên, ôm lấy đầu Lâm
Khinh Ngữ.
Anh nhìn lên bầu trời, cảm thụ trong đêm đông phong cơ hồ đem anh
ướt đẫm xiêm áo thổi đông thành băng.
Đúng vậy...... Cũng may, lần này cô biến thành đàn ông, nếu như là
một cô gái, sao có thể chịu những việc này, nếu như là con gái, bây giờ cô,
không biết tim còn đập hay không......
Cũng may, cũng may.
"Giáo sư Tô......" Giọng Tô Hạ vang lên bên cạnh Tô Dật An, "Xe cứu
thương chờ ở trên bờ."
Không mượn tay người khác, Tô Dật An vừa đứng lên, ôm ngang Lâm
Khinh Ngữ lên, trực tiếp đưa lên xe cứu thuơng,